Posts

Showing posts from 2011

MY FAIR LADY

Image
Hội họa mang đến cho tôi nhiều niềm vui nhưng cũng như mọi môn nghệ thuật khác (viết văn, soạn nhạc v.v...) cũng có lúc phải vật lộn với nó. Người viết thì bị "writer's block", nhạc sĩ hay họa sĩ thì cũng có lúc bí nhưng tôi chưa thấy ai dùng chữ "musician's block" hay "painter's block". Xin chia sẻ với các bạn một cơn " bí '" của tôi. Một trong những minh tinh màn bạc mà tôi thích là Audrey Hepburn. Bà có một cái đẹp rất mỏng manh và nhân từ. Bà rất được nổi tiếng qua phim My Fair Lady. Đây là tài liệu mà tôi tìm được trên intermet : Đây là bản phác họa của tôi nhưng My Fair Lady trông không "fair" gi` cả!. Biết là sai mà không chắc là sai chỗ nào. Uhmm, cái mũi và con mắt trái hơi nhỏ một tí. Tôi sửa tới sửa lui trong mấy ngày trời mà cũng không thành công.  Tôi bỏ b ức hình qua một bên. Tình cờ tôi đọc được quyển sách "Figure Drawing" của Anthony Ryder. Đây là một quyển sách dạy vẽ người hay nhất

DRAWING hay PAINTING?

Image
Theo Tự Điển Anh Việt của Nguyễn Văn Khôn thì Drawing là "vẽ, như vẽ bằng mực, bằng bút chì" và Painting là "vẽ, họa như vẽ tranh sơn dầu". Thành ra khi nói "vẽ" thì tiếng Việt mình khó phân biệt là mình nói về drawing hay painting. Thông thường thì người ta draw bằng bút chì hay than (charcoal) trước khi họ paint bằng màu dầu hay màu nước. Nhưng cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ: có người vẽ phác (sketch) bằng màu dầu luôn hay có người chỉ dùng mực hay bút chì thôi và drawing tự nó là tác phẩm chứ không phải là bước chuẩn bị cho painting. Pastel (phấn) là trường hợp đặc biệt vì nó không còn sự phân biệt giữa drawing và painting nữa. Tôi thì draw nhiều hơn là paint, lý do chính là thời gian. Khi vẽ dùng màu nước, màu dầu hay acrylic thì cần nhiều thì giờ để hoàn tất bức tranh. Nhiều lần tôi bắt đầu bức tranh nhưng không vẽ xong cùng ngày được, đến vài tuần sau có thì giờ thì màu đã bị khô cứng và cái hứng cũng bay mất rồi. Với drawing thì chỉ cần 20 phút

MỐI DUYÊN HỘI HỌA

Image
Sinh trưởng ở miền Nam Việt Nam trong chiến tranh của thập niên 60, 70 hội họa không phải là một cái nghề mà nhiều người theo đuổi. Cho nên tuy thích vẽ từ những ngày ở bậc tiểu học tôi cố gắng học hành để hy vọng sau này thành bác sĩ, kỹ sư. Ở Việt Nam ngày đó và nhất là trong xóm nhà lá nơi tôi ở cái chuyện xem tranh ở những phòng triển lãm là điều tôi không hề nghĩ đến. Hội họa với tôi là những hình ảnh trên những nguyệt san và nhà vẽ chân dung ở Cầu Kiệu mà mỗi ngày đi học tôi vẫn dừng chân say mê ngắm người ta vẽ. Trong các họa sĩ vẽ bìa báo lúc đó tôi thích nhất là họa sĩ Vi Vi với những nguyệt san Tuổi Hoa và Ngàn Thông. Năm đệ nhị (lớp 11) Tuổi Hoa và họa sĩ Vi Vi có tổ chức lớp học vẽ vào cuối tuần thế là tôi ghi tên ngay. Anh Vi Vi hỏi: “Trong hội họa con mắt hay bàn tay quan trọng hơn?”. Dĩ nhiên là bàn tay, không có tay làm sao vẽ?? Phải đến mấy chục năm sau tôi mới thực sự hiểu được con mắt và cái nhìn (the way of seeing) nó quan trọng như thế nào. Lớp học chỉ có khoảng